ĐIỀU 1373 GIÚP GIÁO HỘI KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG - J.B. Lê Ngọc Dũng

Thứ tư - 25/02/2026 22:16
Trong lãnh vực tôn giáo: Công giáo, Phật giáo… truyền thông ngày nay tỏ ra có quyền lực. Những đăng tải trên mạng xã hội như của cha Antôn Đặng Hữu Nam, cha Andre Nguyễn Hữu Lễ, cha Bùi Phong, ông Lê Đình Vinh, ông Nguyễn Nhị… chống lại những vị lãnh đạo trong Giáo hội dã gây những thương tổn nào đó. Liệu chừng Giáo hội có luật lệ để bảo vệ mình trước những sự tấn công như vậy? Điều 1373 của Bộ Giáo luật sẽ trả lời cho câu hỏi này.
 
ĐIỀU 1373 GIÚP GIÁO HỘI KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 
Lm J.B. Lê Ngọc Dũng

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, tiếng nói hay ý kiến của mỗi cá nhân có thể được đăng tải và phổ biến cách dễ dàng. Có những ý kiến xây dựng đáng trân quý, nhưng cũng có những ý kiến tiêu cực, biểu lộ sự bất bình, chống đối Giáo hội, chống đối hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội. Một sự lạm dụng tự do ngôn luận, nhân danh nói sự thật, nhân danh chống giáo sĩ trị được sử dụng để biện minh cho sự phạm pháp gây tổn thương và phân rẽ trong Giáo hội. Giáo luật đã thiết lập điều 1373 để bảo vệ cho yếu tính hiệp thông của mình, chống lại những sự phá hoại, gây chia rẽ đó. Điều 1373 quy định xử phạt những ai có hành vi công khai kích động chống đối hoặc thù ghét thẩm quyền Giáo hội.

1. Nền tảng thần học và mục đích của điều 1373

Điều 1373 quy định rằng:
Người nào công khai (publice) kích động (excitat) sự chống đối hay thù ghét (simultates vel odia) Tông Tòa hay Bản quyền bởi vì một hành vi nào đó thuộc chức vụ hay phận vụ Giáo hội, hoặc người nào xúi giục (provocat) sự không vâng phục chống lại các ngài, thì phải bị vạ cấm chế hay những hình phạt thích đáng khác.
Trước hết, chúng ta cần hiểu tại sao Giáo hội lại cần đến những hình phạt pháp lý như điều 1373?
Giáo hội không đơn thuần là một tổ chức xã hội hay một câu lạc bộ tự nguyện. Theo Hiến chế Lumen Gentium, Giáo hội là một mầu nhiệm hiệp thông (communio). Trong đó, sự hiệp nhất với Đức Giáo hoàng và các Giám mục không phải là sự phục tùng chính trị, mà là yếu tố cấu thành bản chất của Giáo hội.

Mục đích của điều luật này không phải để cấm đoán hay bịt miệng tín hữu, mà là để bảo vệ bốn giá trị cốt lõi:
- Sự hiệp nhất trong đức tin.
- Trật tự kỷ luật.
- Quyền bính hợp pháp.
Tránh cớ vấp phạm cho cộng đoàn.

2. Phân tích các từ ngữ then chốt

2.1. “Publice” – Công khai
“Publice” không chỉ là nơi công cộng vật lý, mà là bất cứ hành vi nào:
- Trước một cộng đoàn
- Qua truyền thông
- Trên mạng xã hội
- Trong bài giảng, bài viết
Theo học thuyết hình luật, chỉ cần hành vi có khả năng tiếp cận công chúng là đủ.
Vì vậy, phát biểu trên Facebook, YouTube, TikTok… có thể được xem là “publice”.


2.2. “Excitat ad odium vel aversionem” – Kích động thù ghét hay ác cảm
Đây là cụm từ rất quan trọng.
2.2.1. “Excitat
Động từ Latinh excitare nghĩa là: Kích động, khơi dậy, làm bùng phát, thúc đẩy một trạng thái tâm lý
Trong văn phạm Latinh, “excitat ad” hàm ý:
Hành vi chủ động gây ra hoặc kích thích người khác hướng tới một thái độ nhất định.
Yếu tố quan trọng của hành vi này: không phải chỉ bày tỏ cảm xúc cá nhân, mà là làm cho người khác nảy sinh thái độ đó.
Nói cách khác: đây là hành vi có tính truyền nhiễm tâm lý.

2.2.2. “Odium
Trong Latinh cổ điển và thần học:
Odium = thù ghét sâu xa, mang tính thù nghịch.
Odium không đơn thuần là “không thích”. Nó bao hàm yếu tố đối kháng và loại trừ.
Trong truyền thống thần học, “odium” là thái độ chống lại người khác như kẻ thù.
Ví dụ kinh điển: odium fidei (thù ghét đức tin).
Vì thế trong điều 1373, “odium” mang nghĩa mạnh.

2.2.3. Aversio
Aversio” tinh tế hơn: sự xa lánh, quay lưng, tách mình ra, từ chối liên đới.
Trong thần học luân lý, “aversio a Deo” là quay lưng với Thiên Chúa.
Ở đây: quay lưng với quyền bính hợp pháp.
Aversio” không nhất thiết là thù ghét dữ dội, nhưng là tạo ra sự mất tín nhiệm nghiêm trọng và thái độ chống đối.


2.3. “Provocat ad inoboedientiam” – Xúi giục bất tuân
Inoboedientia: không phải chỉ là không đồng ý, mà là:
- Không thi hành mệnh lệnh hợp pháp.
- Chống lại quyết định chính thức.
- Từ chối thi hành nghĩa vụ luật định
 “Provocat” là yếu tố then chốt cấu thành hành vi phạm pháp. Nếu không hiểu đúng từ này, ta dễ nhầm lẫn giữa “khuyến khích”, “phê bình” và “xúi giục”.
Dưới đây là phân tích theo ngữ nguyên, đối chiếu ngôn ngữ, ý nghĩa pháp lý và áp dụng thực tế.
Ngữ nguyên Latinh của “provocat” là động từ provocare.
Cấu trúc: pro-: hướng ra ngoài; vocare: gọi
Nghĩa gốc: gọi ra, lôi kéo, thách thức, kích thích phản ứng
Provocat ad inoboedientiam có nghĩa là thúc đẩy hay xúi dục sự bất vâng phục
Yếu tố cấu thành tội phạm là: có hành vi xúi giục và hướng đến việc bất tuân phục quyền bính hợp pháp.


3. Phân biệt với quyền tự do bày tỏ ý kiến (đ. 212 §3)
Điều 212 
§1. Những gì mà các mục tử có chức thánh, với tư cách là đại diện cho Chúa Kitô, tuyên bố với tư cách là thầy dạy đức tin, hoặc ấn định với tư cách là người cai quản Giáo hội, thì những Kitô hữu, nhận thức được trách nhiệm của mình, đều buộc phải giữ đức vâng phục Kitô giáo.
§2. Các Kitô hữu có trọn quyền bày tỏ cho các vị mục tử trong Giáo hội biết những nhu cầu của mình, nhất là những nhu cầu thiêng liêng, và những nguyện vọng của mình.
§3. Tùy theo kiến thức, năng lực và uy tín của họ, các Kitô hữu có quyền, và đôi khi có cả bổn phận phải bày tỏ cho các vị mục tử có chức thánh biết ý kiến của họ liên quan tới lợi ích của Giáo hội, họ cũng có quyền bộc lộ ý kiến của họ cho các Kitô hữu khác, miễn là bảo vệ được sự toàn vẹn của tín lý và luân lý, cũng như lòng kính trọng các vị mục tử, và phải lưu ý đến công ích và phẩm giá của con người.

Điều 212 §3 nói rằng tín hữu có quyền và đôi khi có bổn phận trình bày ý kiến với mục tử, nhưng: Với sự kính trọng, lưu ý đến công ích và phẩm giá của con người.

4. Phản biện:  "Tôi chỉ nói sự thật tôi, nói theo lương tâm"?
Lập luận của phạm nhân rằng “Tôi chỉ nói sự thật, tôi nói theo lương tâm, tôi nói vì công ích, chống lại giáo sĩ trị” tự nó chưa đủ để loại trừ trách nhiệm hình sự theo điều 1373.
Trước hết, trong trật tự pháp lý của Giáo hội, sự thật không chỉ hệ tại ở nội dung khách quan của phát biểu, mà còn ở cách thức, mục đích và hậu quả của việc công bố.
Một sự kiện có thể đúng về dữ kiện, nhưng nếu được trình bày với ngôn ngữ kích động, quy chụp động cơ, hạ nhục phẩm giá hoặc nhằm khơi dậy sự thù nghịch đối với Đấng Bản quyền, thì hành vi ấy không còn là “thông tin vì công ích”, mà trở thành hành vi “kích động thù ghét hay ác cảm” theo điều 1373.
Hình luật của Giáo hội không chỉ xét “cái được nói”, mà còn xét “cái được gây ra”: nếu lời nói công khai tạo ra bầu khí chống đối hoặc khuyến khích sự bất tuân, thì yếu tố cấu thành tội đã hiện diện, cho dù người phát biểu khẳng định mình nói sự thật.
Thứ hai, viện dẫn “lương tâm” không miễn trừ nghĩa vụ tuân phục quyền bính hợp pháp. Lương tâm trong thần học Công giáo không phải là cảm xúc chủ quan, nhưng là phán đoán luân lý phải được đào luyện trong ánh sáng đức tin và trong sự hiệp thông với Giáo hội. Một lương tâm đúng đắn không thể tự đặt mình như thẩm quyền tối hậu đối lập với cơ cấu phẩm trật mà chính Đức Kitô đã thiết lập. Vì thế, khi một người nhân danh lương tâm để công khai kích động chống lại Giám mục hoặc Tòa Thánh, họ không thực thi quyền tự do Kitô hữu, nhưng có nguy cơ đặt lương tâm chủ quan lên trên trật tự pháp lý và sự hiệp thông của Giáo hội.
Thứ ba, khái niệm “công ích” không thể bị đồng hóa với việc chống lại điều được gọi là “giáo sĩ trị”. Công ích trong Giáo hội trước hết là sự hiệp nhất trong đức tin và kỷ luật. Nếu hành vi tố cáo hay phê bình được thực hiện qua các phương thế hợp pháp — thỉnh nguyện, khiếu nại hành chính, thượng cầu — thì đó là thực thi quyền theo điều 212 §3.
Nhưng khi người ta bỏ qua các con đường luật định và chọn con đường công khai kích động dư luận, tạo áp lực quần chúng, hoặc làm suy giảm uy tín quyền bính, thì họ không còn hành động thuần túy vì công ích, mà đang gây tổn hại cho chính nền tảng hiệp thông mà công ích đòi hỏi phải bảo vệ.
Do đó, không thể biện minh cho hành vi bị điều 1373 chế tài chỉ bằng việc khẳng định “Tôi nói sự thật” hay “Tôi hành động theo lương tâm”. Trong Giáo hội, sự thật phải được nói trong đức ái; lương tâm phải được soi sáng bởi sự hiệp thông; và công ích không bao giờ đạt được bằng cách kích động chống đối quyền bính hợp pháp.


5. Hình phạt và tính răn đe
Điều 1373 quy định phạm nhân "phải bị vạ cấm chế hay những hình phạt thích đáng khác". Người bị vạ cấm chế (interdictus) thì bị ràng buộc bởi những điều cấm được nói đến ở điều 1331 §1, số 1-4: 
10 Cử hành Hiến tế Thánh Thể và các bí tích khác;
20 Lãnh nhận các bí tích;
30 Cử hành các á bí tích và những nghi lễ phụng vụ khác;
40 Dự phần một cách chủ động trong những cử hành nói trên;
Hình phạt thích đáng khác, có thể là:
Bãi chức (amotio, đ. 192), truất chức (privatio, đ. 196), huyền chức (
suspensio. đ. 1333) và không loại trừ bị loại ra khỏi hàng giáo sĩ nếu phạm nhân đã bị phạt mà vẫn ngoan cố trong những trường hợp nghiêm trọng.


Tuy nhiên, Giáo luật luôn nhấn mạnh yếu tố chủ quan. Để bị kết tội, phải chứng minh được lỗi cố ý (dolus). Những lời nói bộc phát trong lúc nóng giận có thể được xem xét giảm nhẹ, nhưng những chiến dịch bôi nhọ có hệ thống thì không.
Trong trường hợp phạm nhân chứng minh rằng mình không cố ý, phạm nhân không bị kết tội. Tuy nhiên, phạm nhân phải sửa chữa những thiệt hại mình đã gây ra bằng cách thu hồi những đăng tải trên mạng xã hội và công khai xin lỗi vì đã công khai làm mất thanh danh Bản quyền, gây cớ vấp phạm... 
Nếu không chịu thực hiện những điều trên, phạm nhân được coi là có cố ý trong tội phạm.


6. Kết luận: Sự thật trong đức ái
Điều 1373 không phải là một "vũ khí" để các vị Bản quyền áp bức hay bịt miệng tín hữu. Ngược lại, nó là một "hàng rào" bảo vệ sự hiệp thông thiêng liêng, đặt nền tảng trên thần học và pháp lý. Trong một thế giới mà sự chia rẽ đang trở thành "đặc sản" của mạng xã hội, Giáo luật nhắc nhở chúng ta rằng: Sự thật phải được nói trong đức ái.
Ranh giới giữa "phê bình xây dựng" và "kích động phá hoại" đôi khi rất mong manh. Người Kitô hữu trưởng thành là người biết sử dụng tiếng nói của mình để hàn gắn thay vì xé nát, để kiến tạo thay vì lật đổ.
Ai góp ý chân thành, tôn trọng và theo thủ tục hợp pháp thì đang thực thi sứ vụ của mình. Nhưng ai sử dụng truyền thông để cố ý hạ nhục, kích động thù ghét và xúi giục bất tuân, người đó đang tự tách mình ra khỏi dòng chảy hiệp thông của Giáo hội. Người đó phải chịu phạt vạ.



 

Tác giả: JB Dũng Lm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,772
  • Tháng hiện tại58,484
  • Tổng lượt truy cập11,940,790
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi