Có thể chúng ta không bị giam như Đức Hồng Y Thuận,nhưng ai trong chúng ta cũng có những “nhà tù” của riêng mình. Đó là nhà tù của ích kỷ, hận thù, ganh tị hay tuyệt vọng.Nếu ta biết đấu tranh với chính mình bằng tình yêu, tha thứ trong những vết thương nhỏ mỗi ngày, và hy vọng ngay cả khi mọi sự dường như vô vọng, thì ta đang bước đi trên cùng con đường với Đức Kitô và Đức Hồng Y Phanxicô Savie.
ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ THEO TINH THẦN ĐỨC KITÔ
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng
Khi nghe đến hai chữ “đấu tranh cho công lý”, người ta thường nghĩ ngay đến những cuộc xuống đường, những khẩu hiệu, những tiếng hô vang bênh vực kẻ yếu, chống lại bất công. Ai trong chúng ta lại chẳng khao khát một xã hội công bằng, nơi con người được tôn trọng và phẩm giá được bảo vệ.
Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại để tự hỏi:
Công lý mà tôi đang tìm kiếm là gì?
Và đấu tranh cho công lý theo tinh thần Đức Kitô có nghĩa là gì?
A- CÔNG LÝ THEO TINH THẦN KITÔ GIÁO
1. Công lý – Ước mơ chung của nhân loại
Công lý là khát vọng tự nhiên trong trái tim con người. Từ ngàn xưa, ai cũng mong thế giới có trật tự, nơi kẻ mạnh không chà đạp kẻ yếu, nơi mọi người sống bình đẳng và tôn trọng nhau. Các triết gia, các nhà chính trị, các nhà cách mạng, ai cũng nói đến công lý.
Thế nhưng, mỗi người lại hiểu công lý theo một cách khác.
Với người làm chính trị, công lý là sự phân chia quyền lợi cho hợp lý, cho công bằng.
Với người làm luật, công lý là ai phạm luật thì phải chịu hình phạt.
Với người bị áp bức, công lý là đòi lại những gì đã bị tước đoạt.
Tất cả những điều đó đều đúng, nhưng chưa đủ.
Bởi vì thứ công lý ấy vẫn dựa trên sự đối đầu và tính toán, vẫn mang nặng tinh thần “mắt đền mắt, răng đền răng.”
Hãy thử nghĩ xem: nếu ai cũng chỉ muốn “trả lại cho nhau đúng như điều mình đáng được”, thì thế giới này sẽ đi về đâu?
Có thể xã hội sẽ công bằng hơn, nhưng chắc chắn sẽ lạnh lùng hơn, một công bằng không còn tình người.
Nhưng nó cũng có nguy cơ, tranh dành nhau, gây chiến tranh, giết chóc lẫn nhau vì ai cũng cho rằng mình đúng trong khẳng định quyền lợi của mình.
2. Đức Kitô – Đấng đưa công lý lên tầm mức phẩm giá con người, con cùng Cha trên trời
Đức Giêsu đến để thiết lập trật tự của tình yêu, thứ trật tự mà không một luật lệ nào có thể bắt buộc, nhưng chỉ có thể tự do đáp lại.
Ngài nhìn thấy trong mỗi con người không chỉ quyền lợi, mà là phẩm giá, một giá trị sâu thẳm mà không luật nào có thể định giá được.
Vì thế, Đức Kitô nói lời dạy của Ngài không là: “mắt đền mắt, răng đền răng”, như người ta thường quan niệm, nhưng Ngài dạy.
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”
Ngài không phá bỏ công lý, nhưng Ngài đưa công lý lên tầm cao của tình yêu.
Công lý theo Đức Kitô không phải là “trả lại cho nhau điều đáng được”, mà là trao cho nhau điều cần được để sống và để yêu.
Công lý theo Đức Kitô dựa theo chân lý: Mọi người đều là anh em với nhau, con cùng một Cha trên trời.
3. Đấu tranh cho công lý theo tinh thần Đức Kitô
Nhiều người hỏi:
“Công lý theo Kitô giáo như thế có thực tế không? Chẳng lẽ cứ để người ta chà đạp mình sao?”
Không! Đức Kitô không dạy con người yếu đuối hay nhu nhược.
Ngài dạy chúng ta can đảm đối diện với sự dữ, nhưng không để sự dữ biến ta thành giống nó.
Đấu tranh chính trị thường đặt trên đối kháng: tôi thắng – anh thua.
Đấu tranh theo tinh thần Đức Kitô lại đặt trên hoán cải: cả tôi và anh đều được biến đổi.
Người làm chính trị muốn lật đổ cơ chế;
Người môn đệ Đức Kitô muốn lật đổ hận thù trong lòng người.
Người cách mạng muốn thay đổi xã hội bằng quyền lực;
Người Kitô hữu muốn thay đổi xã hội bằng tình thương và sự thật.
Đức Kitô không bao giờ kêu gọi nổi loạn, nhưng Ngài dạy ta nổi dậy trong tâm hồn, dám yêu khi người khác ghét, dám tha thứ khi người khác muốn trả thù, dám sống lương thiện giữa một thế giới gian dối.
Đó là cuộc đấu tranh khó gấp ngàn lần,
bởi vì để thắng người khác, ta chỉ cần sức mạnh;
nhưng để thắng chính mình, ta cần ơn Chúa và lòng can đảm thiêng liêng.
4. Nguồn sức mạnh của người môn đệ Đức Kitô
Người đấu tranh chính trị cần đồng minh, vũ khí, và chiến thuật.
Người môn đệ Đức Kitô chỉ có một vũ khí duy nhất: tình yêu.
Đức Giêsu đứng trước Philatô, bị xét xử bất công, bị kết án tử hình. Nhưng Ngài không phản kháng.
Ngài chỉ nói: “Nước của Ta không thuộc về thế gian này.”
Ngài chết trên thập giá, không phải vì thất bại, mà để cho thế giới thấy rằng sự thật và tình yêu mạnh hơn mọi quyền lực.
Từ đó, biết bao người đã bước theo Ngài:
– Những vị thánh chịu tù đày mà vẫn yêu thương kẻ bắt giam.
– Những người dám nói sự thật mà không oán hận.
– Những người hy sinh cho tha nhân mà không cần được ghi công.
Họ là những “chiến sĩ công lý” âm thầm – không cầm súng, mà cầm thập giá.
B. PHƯƠNG TIỆN CỦA ĐẤU TRANH – TÌNH YÊU, THA THỨ VÀ HY VỌNG
1. Yêu thương tha thứ
Câu chuyện của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là minh chứng sống động nhất cho tinh thần ấy.
Năm 1975, chỉ ít lâu sau khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục phó Sài Gòn, ngài bị bắt giam.
Mười ba năm tù tội, trong đó chín năm biệt giam, không xét xử, không bản án, không một lời biện hộ.
Nhưng điều kỳ diệu là: ngài không oán hận.
Ngài không xem mình là nạn nhân, mà là người được Chúa chọn để yêu thương theo một cách khác.
Ngài từng tự hỏi:
“Tại sao tôi ở đây? Phải chăng tôi bị loại bỏ? Hay Chúa đang muốn tôi học lại bài học đầu tiên của Tin Mừng, là yêu thương, ngay cả khi chẳng còn gì để cho.”
Trong tù, ngài không được cử hành Thánh lễ công khai.
Nhưng với chút rượu nho và mẩu bánh nhỏ, ngài âm thầm dâng lễ trong lòng bàn tay.
Thánh lễ ấy trở thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng ngài và cả các tù nhân khác.
Ngài nói:
“Chén thánh của tôi là lon nhôm, bàn thờ của tôi là lòng bàn tay.
Nhưng tôi hạnh phúc vì Chúa Giêsu vẫn ở với tôi – ngay trong ngục tù.”
Tình yêu ấy không cần sân khấu, không cần tiếng vỗ tay,
chỉ cần một trái tim biết yêu trong âm thầm.
Ngài không coi cai ngục là kẻ thù.
Ngài học tên họ, lắng nghe nỗi sợ và cô đơn của họ.
Và rồi, tình yêu ấy biến đổi cả những người canh giữ ngài – có người đã âm thầm xin ngài dạy cầu nguyện.
Đó chính là phép lạ của tình yêu: biến kẻ canh tù thành bạn hữu, biến nhà tù thành nơi tràn ngập ân sủng.
Trong tù, ngài có đủ lý do để hận thù,
nhưng ngài chọn tha thứ.
Ngài viết trong Đường Hy Vọng:
“Tôi không yêu chủ nghĩa cộng sản.
Tôi yêu những người cộng sản.
Vì họ cũng là con Thiên Chúa,
và Chúa Giêsu đã chết cho họ cũng như cho tôi.”
Anh chị em thân mến,
tha thứ không phải là đồng lõa với sự dữ,
mà là từ chối để sự dữ chiếm lấy con tim mình.
Khi ta oán hận, ta bị giam trong chính hận thù của mình.
Khi ta tha thứ, ta được tự do, ngay giữa song sắt nhà tù.
Ngài từng nói:
“Người ta có thể lấy đi mọi thứ của tôi,
nhưng không ai có thể cướp được quyền yêu thương của tôi.”
Và đó là chiến thắng đích thực, chiến thắng bằng tha thứ.
2- Hy vọng – vũ khí cuối cùng và mạnh nhất
Sau mười ba năm tù, Đức Hồng Y Thuận ra khỏi ngục không với nỗi cay đắng, mà với nụ cười bình an.
Ngài không kể tội ai, không oán trách ai.
Ngài chỉ kể về một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người.
Ngài biến ngục tù thành trường học của hy vọng.
Ngài khám phá ra rằng:
“Hy vọng không phải là chờ đợi phép lạ, nhưng là tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động, ngay cả khi mọi sự dường như tan vỡ.”
Hy vọng của ngài không phải là ảo tưởng chính trị,
mà là niềm tin chắc chắn rằng tình yêu Thiên Chúa sẽ có lời sau cùng.
Sau này, khi được tự do và sang Rôma, ngài được Đức Gioan Phaolô II tín nhiệm bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Đức Thánh Cha đã gọi ngài là: “Chứng nhân của hy vọng.”
C- BÀI HỌC CHO CHÚNG TA
Đức Hồng Y Phanxicô Savie Nguyễn Văn Thuận không có vũ khí, không có quyền lực, không có diễn đàn.
Nhưng ngài đã đấu tranh cho công lý bằng tình yêu, tha thứ và hy vọng.
Ngài chứng minh rằng:
– Công lý không có tình yêu chỉ là trả đũa.
– Công lý không có tha thứ chỉ sinh thêm hận thù.
– Công lý không có hy vọng chỉ dẫn đến tuyệt vọng.
Đấu tranh theo tinh thần Đức Kitô không phải để thắng người khác, mà để giúp mọi người được cứu;
Không phải để lật đổ, mà để xây dựng lại;
Không phải để lên án, mà để chữa lành.
Có thể chúng ta không bị giam như Đức Hồng Y Phanxicô Savie Nguyễn Văn Thuận,nhưng ai trong chúng ta cũng có những “nhà tù” của riêng mình. Đó là nhà tù của ích kỷ, hận thù, ganh tị hay tuyệt vọng.
Nếu ta biết đấu tranh với chính mình bằng tình yêu, tha thứ trong những vết thương nhỏ mỗi ngày, và hy vọng ngay cả khi mọi sự dường như vô vọng, thì ta đang bước đi trên cùng con đường với Đức Kitô và Đức Hồng Y Phanxicô Savie.
Đó chính là con đường của công lý đích thực, của công lý có trái tim. Và chỉ có công lý ấy mới cứu được con người, mới đem lại hòa bình thật sự cho thế giới.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta, ở bất cứ vị trí nào, cũng biết trở nên người đấu tranh theo tinh thần Đức Kitô, biết yêu thương, biết tha thứ và biết gieo niềm hy vọng.
Để giữa thế giới còn đầy hận thù hôm nay, vẫn vang lên lời Tin Mừng:
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9).
Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng