SỰ TỪ BỎ CỦA SƯ THÍCH MINH TUỆ SO VỚI SỰ TỪ BỎ CỦA LINH MỤC CÔNG GIÁO

Chủ nhật - 06/07/2025 05:37
SỰ TỪ BỎ CỦA SƯ THÍCH MINH TUỆ SO VỚI SỰ TỪ BỎ CỦA LINH MỤC CÔNG GIÁO
Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng
I. Từ bỏ trở thành chứng từ sống động
Có những con người, bằng chính đời sống khước từ của mình, đã làm rúng động tâm hồn cả một xã hội. Một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh trong đời sống tôn giáo hiện nay là sư Thích Minh Tuệ – người đã chọn lối sống du hành đây đó, không sở hữu gì, không nhà cửa, không tài sản, chỉ khoác một tấm áo đơn sơ do những mảnh vải khâu lại và tay cầm chiếc bát khất thực.
Hình ảnh ấy lập tức làm nảy sinh trong tâm trí người Công giáo một so sánh âm thầm: Vậy sự từ bỏ của sư Thích Minh Tuệ khác gì với sự từ bỏ của một linh mục Công giáo? Và nếu khác, thì khác ở đâu? Có gì để chúng ta học hỏi? Có điều gì để điều chỉnh cái nhìn của mình về đời sống tu trì?


II. Sự từ bỏ của sư Thích Minh Tuệ: Cội rễ từ triết lý "diệt dục để giải thoát"
Đối với Phật giáo, đặc biệt là theo truyền thống Nguyên thủy (Theravāda), sự từ bỏ (renunciation) là một phần cốt lõi của con đường tu tập. Sư Thích Minh Tuệ là hiện thân sống động của điều ấy. Ngài chọn sống không nhà cửa, không điện thoại, không tài sản, không nhận cúng dường quá mức cần thiết. Mỗi ngày đi khất thực, chỉ ăn một bữa trưa, đêm ngủ ở gốc cây, rừng vắng hay bến nước.
Lối sống ấy không phải là để biểu diễn, để khoe mà là một hành trình nội tâm: “tri túc – thiểu dục – vô cầu – vô ngã.”
Căn bản của sự từ bỏ trong Phật giáo là: Mọi khổ đau đều phát sinh từ dục vọng. Muốn chấm dứt khổ đau, phải đoạn diệt tham sân si, dập tắt mọi ràng buộc vào thân xác, vật chất, danh lợi. Vì thế, người tu Phật chọn lối sống triệt để: không sở hữu, không dính bén, không tạo thêm nghiệp lực. Mọi từ bỏ đều để giải phóng nội tâm khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Trong sư Minh Tuệ, điều này trở thành một biểu tượng sống động, gây thán phục, thậm chí gây chấn động tâm hồn những người không cùng tôn giáo. Hành vi khước từ tận căn ấy đặt ra một câu hỏi cho người Kitô hữu: Còn chúng ta – linh mục, tu sĩ, giáo dân – đang sống sự từ bỏ của mình như thế nào?

III. Sự từ bỏ của linh mục Công giáo: Tự do để yêu trọn vẹn
Khác với Phật giáo, sự từ bỏ trong đời sống Kitô hữu không đặt nền trên việc “diệt dục” để giải thoát, mà là để “tự do yêu mến Thiên Chúa và tha nhân cách trọn vẹn hơn.” Từ bỏ không phải là một mục đích, nhưng là phương thế. Không phải để cứu chính mình, mà để hiến mình cho Đấng khác.
Khi một linh mục khấn giữ đức khó nghèo, ngài không hứa sẽ không có gì, nhưng hứa sẽ không sở hữu cách cá nhân, không bám víu. Mọi tài sản, nếu có, đều vì sứ vụ, vì cộng đoàn. Linh mục có thể sống trong nhà xứ, có xe máy, có điện thoại… nhưng không sống như chủ nhân. Tinh thần khó nghèo nằm ở chỗ: tự nguyện chia sẻ, không nắm giữ, không sống cho tiện nghi.
Đặc biệt, sự từ bỏ của linh mục còn đi xa hơn: từ bỏ hôn nhân, con cái, sự nghiệp cá nhân – để trở nên một người “thuộc trọn về Thiên Chúa”. Đó là chiều kích hôn ước thiêng liêng, chứ không đơn thuần là kỷ luật.
Nói cách khác, sự từ bỏ của linh mục là một hành vi tự do của tình yêu: tự do để dâng trọn cuộc đời, tự do để không bị chi phối bởi của cải, địa vị, cảm xúc. Không phải vì thân xác là xấu, nhưng vì chọn một tình yêu lớn hơn – yêu như Chúa Giêsu đã yêu.

IV. Những khác biệt then chốt giữa hai lối từ bỏ
  1. Động lực khác nhau:
    • Phật giáo từ bỏ vì lý tưởng tự độ, đạt tới Niết bàn qua đoạn trừ dục vọng và diệt khổ.
    • Kitô giáo từ bỏ vì tình yêu: để yêu Chúa và phục vụ tha nhân.
  2. Mục đích tối hậu khác nhau:
    • Với Phật giáo, lý tưởng là giải thoát khỏi luân hồi, đạt trạng thái vô ngã.
    • Với Kitô giáo, đích đến là hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, sống cho Nước Trời, nơi mọi người yêu và được yêu.
  3. Chủ thể hành động:
    • Trong Phật giáo, chủ thể chính là “tôi” – người tu tự cứu lấy mình, bằng ý chí và kỷ luật nội tâm.
    • Trong Kitô giáo, chủ thể chính là Thiên Chúa – người môn đệ chỉ là khí cụ, là người cộng tác trong ân sủng.
  4. Thái độ với thân xác và dục vọng:
    • Phật giáo có khuynh hướng xem dục vọng là gốc của khổ, nên cần loại trừ.
    • Kitô giáo nhìn thân xác là thánh thiêng, là đền thờ Chúa Thánh Thần. Từ bỏ là không để dục vọng chi phối, chứ không loại trừ thân xác hay cảm xúc.
V. Có phải các linh mục ngày nay đã lùi xa lý tưởng từ bỏ?
Một câu hỏi đau đáu vẫn tồn tại trong lòng giáo dân – và cả chính các linh mục: Liệu ngày nay chúng ta – những người được Chúa gọi – có còn sống sự từ bỏ đích thực như Tin Mừng mời gọi?
Thực tế, nhiều linh mục sống tiện nghi: nhà xứ khang trang, phương tiện đầy đủ, quần áo tươm tất. So với hình ảnh của sư Minh Tuệ ngủ nơi hoang sơ, nghĩa địa, ăn của bố thí, đi chân trần – thì hình ảnh linh mục Công giáo có vẻ “xa Tin Mừng” hơn.
Nhưng ta không nên chỉ đánh giá qua dáng vẻ bên ngoài. Sự từ bỏ thật sự nằm ở tâm hồn. Một linh mục sống giữa phố xá, có thể vẫn sống khó nghèo nếu biết chia sẻ, không tích trữ, sống đơn sơ, gần gũi người nghèo. Trái lại, một người mặc áo rách, ở chòi tranh – nếu kiêu ngạo, xem thường người khác, thì vẫn chưa sống từ bỏ thật sự.

VI. Giao thoa và học hỏi lẫn nhau
Điều đáng quý là: Cuộc sống khổ hạnh của sư Minh Tuệ đã gợi cho nhiều Kitô hữu – trong đó có cả linh mục – một cái nhìn soi lại chính mình. Chúng ta cần khiêm tốn học hỏi tinh thần tri túc – thiểu dục ấy. Biết đâu chính nhờ tấm gương ấy, Giáo hội được thức tỉnh, linh mục được trở về với lý tưởng ban đầu.
Nhưng cũng cần nhìn rõ: Sự từ bỏ của người Kitô hữu không phải là lập dị, hay lập công để được cứu rỗi. Mỗi hành vi từ bỏ – nếu có – là để trở nên khí cụ bình an, tình yêu, và hy vọng cho người khác.

VII. Kết luận: Hai con đường – một khát vọng vươn lên
Sự từ bỏ của sư Thích Minh Tuệ và sự từ bỏ của linh mục Công giáo – tuy khác nhau về nền tảng và mục tiêu – nhưng đều là lời chất vấn sống động gửi đến thế giới hưởng thụ hôm nay. Một thế giới cần nhiều hơn những con người dám sống không vì mình.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta, đặc biệt là các linh mục và tu sĩ, biết sống khó nghèo thật sự – nghèo trong tâm hồn, để được tự do yêu và phục vụ. Và xin cho các tấm gương từ bỏ như của sư Minh Tuệ, trở thành dịp để Giáo hội nhìn lại chính mình và bước đi khiêm tốn hơn trên hành trình Tin Mừng.

 

Tác giả: JB Dũng Lm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,089
  • Tháng hiện tại9,572
  • Tổng lượt truy cập11,590,696
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi