TIN VUI CHO NHƯNG CŨNG LÀ THÁCH ĐỐ CHO NỮ TU ĐA MINH PHÚ CƯỜNG VÀ GIÁO QUYỀN
Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng
Ngày 03 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận đã triệu tập toàn thể hai nhóm lớn nữ tu Đa Minh thuộc Giáo phận Phú Cường để thông báo quyết định của Tòa Thánh. Thông tin cho biết là Tòa Thánh yêu cầu hiệp nhất hai nhóm nữ tu và hứa sẽ cho thiết lập một hội dòng mới.
Hai nhóm đó, tổng cộng có khoảng 300 nữ tu, một con số khá lớn, thuộc hai pháp nhân công:
- Hiệp hội công Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận sáng lập và thiết lập theo Giáo luật, có khoảng hơn 200 nữ tu.
- Miền dòng Đa Minh Mẹ Mân Côi, có khoảng 66 nữ tu, có gốc từ Nữ Đa Minh Rosa Lima thuộc Tổng giáo phận Tp. HCM.
Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy, đây là một tin vui cho khoảng 300 nữ tu Đa Minh thuộc giáo phận Phú Cường. Nói là thuộc Phú Cường vì họ đã được Giám mục Phú Cường đón nhận vào cuối năm 2012 để thiết lập cho họ một hội dòng mới. Họ không chỉ có các cộng đoàn hay tu viện ở Phú Cường, nhưng còn có nhiều cộng đoàn ở các Giáo phận khác như ở Xuân Lộc, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt…
1. Tại sao lại là một tin vui
Đây là một tin vui vì một số lớn các nữ tu đó đã phải trãi qua những giai đoạn khó khăn trong tiến trình để được thành lập một dòng mới riêng biệt.
Tóm tắt lịch sử phân chia
Để hiểu hơn về họ, xin được tóm tắt lịch sử phân chia gần đây của hội dòng.
Năm 2012, dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, gặp phải những chia rẽ trầm trọng giữa ba miền dòng. Vì vậy, trong Tổng hội IX dòng đã quyết định chia ra thêm ba phần mới, để trở thành 3 dòng mới tách biệt. Các nữ tu lãnh đạo, Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn và các Giám mục Phú Cường, Bà Rịa, Bắc Ninh đều tin tưởng rằng các Giám mục giáo phận sẽ có thể giúp họ thiết lập được những dòng mới tách biệt nhau.
Con đường đi tới lập dòng mới ở Phú Cường đã trãi qua hai giai đoạn.
Giai đoạn 2012-2020: Họ được Giám mục Phú Cường đón nhận và ngài đã làm đơn lên Bộ Truyền Giáo (ký ngày 10-2-2023) để xin được thành lập hội dòng mới, gọi là dòng Nữ Đa Minh Phú Cường và sau đó đỏi là hộ dòng Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường. Trong khi chờ đợi Tòa Thánh trả lời, Giám mục đã quan tâm chăm sóc và công nhận họ như một hội dòng tạm thời thuộc quyền ngài. Đức Cha đã cử hành nhiều lễ khấn dòng cho họ và đã phê chuẩn hai cuộc bầu cử Bề Trên tổng quyền trong Tổng hội I năm 2012 và Tổng hội II năm 2016.
Giai đoạn từ tháng 6 năm 2020 đến nay: Hội dòng tạm thời tại Phú Cường này bị chia làm đôi do quyết định của Giám mục.
Trong Tổng hội thứ III tháng 6 năm 2020 của hội dòng, ngài đã hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử và tự ý chuyển bản chất giáo luật của nữ tu là hội dòng (religious institute), sang thành hiệp hội công (public association) và gọi đây là một sự đổi mới. Trong các văn thư chính thức, như phê chuẩn Tổng hội, sắt đặt Bề trên và ban cố vấn, chữ “hội dòng” được mặc nhiên thay bằng chữ “hiệp hội” và coi Tổng hội thứ ba này là tổng hội thứ ba của một hiệp hội. “Hội dòng” của giai đoạn 2012-2020 mà ngài đón nhận và công nhận mặc nhiên bị xóa bỏ, thay vào đó bằng danh xưng “Hiệp hội”.
Lý do vì sao vậy?
Có lẽ vì ngài có nhiệt tâm tạo lập cho giáo phận Phú Cường có một hội dòng mới mà ngài tưởng rằng Tòa Thánh sẽ cho phép cách dễ dàng và sau 8 năm lại nhận ra mình không được phép. Vận mạng của khoảng 300 nữ tu ngài phải gánh vác và chịu trách nhiệm. Vì vậy, ngài đã xoay qua giải pháp khác là chuyển phần dòng này sang Hiệp hội.
Sau đó hơn một năm, ngài mới nhận ra một khó khăn về mặt Giáo luât. Đó là để trở thành thành viên “hữu hiệu” của Hiệp hội, các nữ tu phải không còn vướng mắc một sự ràng buộc nào với các tu hội khác, nghĩa là họ phải cởi bỏ lời khấn dòng.
Đã có 46 nữ tu xin rời bỏ hội dòng, và đã được Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng ký miễn chuẩn lời khấn dòng, ngày 20-11-2021.
Còn khoảng 66 nữ tu khác, không chịu tháo cởi lời khấn, để gia nhập Hiệp hội thì bị coi như bị loại trừ ra khỏi cơ cấu tổ chức và sinh hoạt của Hiệp hội. Cơ sở, tu viện, tài sản nay đều thuộc sở hữu của Hiệp hội.
Xét theo Giáo luật, cơ sở, tài sản, vẫn thuộc về hội dòng, vì 46 nữ tu đã xin xuất khỏi hội dòng để gia nhập hiệp hội thì đâu có quyền sở hữu gì trên số tài sản của dòng.
Vì vậy, 66 nữ tu đã gởi những đơn khiếu nại lên ngài, lên Tổng Giám mục Tp HCM.
Tôi được cho biết, một linh mục, tiến sĩ giáo luật, đại diện Đức Cha Tước gặp gỡ các nữ tu để trả lời về tài sản của họ mà bên Hiệp hội đang chiếm giữ. Cha ấy đã nói rằng tài sản của hội dòng là tài sản của Giáo hội và vì vậy thuộc quyền của Giám mục.
Đây là một câu trả lời sai lầm nghiêm trọng, khiến Giám mục vẫn tin rằng ngài có quyền định đoạt trên số cơ sở tài sản đó. Số tài sản này khá lớn, khoảng 31 cơ sở, tu viện ở các giáo phận khác nhau.
Chúng ta thấy rằng, sự chuyển đổi tự ý hội dòng sang Hiệp hội cùng với sự sai lầm về quản trị tài sản đã khiến Hiệp hội Đa Minh Phú Cường không được Tòa Thánh chấp thuận cho tiến lên thành lập dòng. Vì vậy, hơn 200 nữ tu của Hiệp hội đi vào bế tắc trong đời tu của mình. Trong số đó, chắc có những nữ tu đã hối tiếc vì mình đã tháo gỡ lời khấn dòng.
Nhóm 66 nữ tu còn trung thành với lời khấn dòng, không chịu gia nhập Hiệp hội kể như bị tan rã, không còn đời sống cộng đoàn, không còn bề trên để giữ lời khấn vâng phục, nghĩa là không còn điều kiện để theo đuổi đời sống thánh hiến. Họ rơi vào khủng hoảng. Nếu họ xin quay trở về hội dòng gốc Đa Minh Rosa Lima thì bị từ chối thẳng thừng, với lý do Tổng hội IX đã chia họ ra đi cách dứt khoát.
Những đơn xin khiếu nại lên Tòa Thánh của 66 nữ tu này, sau một thời gian khá dài, đã được Tòa Thánh điều tra, cứu xét và nay đã ra quyết định.
Quyết định này, có thể là thuận lợi cho bên 66 nữ tu và không thuận lợi cho bên Hiệp hội. Tuy nhiên, nói chung, quyết định hay chỉ thị của Tòa Thánh mang lại tin vui cho cả hai bên và cũng là tin vui cho Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Đức Cha khi thấy khối nữ tu lớn này được lên thành dòng, ước mơ có thêm nhân lực cộng tác vào công cuộc truyền giáo trong giáo phận của Đức Cha gần được thành tựu. Tuy rằng ngài có thể bị khiển trách bởi Tòa Thánh vì những sai lầm của mình, nhưng ngài cũng cảm thấy vui lòng.
2. Cũng là thách đố
Tuy nhiên “tin vui” này cũng khiến các nữ tu và Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước cũng phải đối diện với những “thách đố”. Nó không chỉ là thách đố đối với các nữ tu mà còn đối với chính Đức Cha.
Đối với các nữ tu, là làm sao đủ khiêm tốn để hòa giải với nhau, để hiệp nhất với nhau.
Đối với Đức Cha, liệu chừng các linh mục được ủy nhiệm thực thi chỉ thị của Tòa Thánh có khả năng để đưa hai nhóm nữ tu được hiệp nhất với nhau hay không. Hoặc, ngược lại, chỉ khiến sự chia rẽ kéo dài, không thể thành lập một hội dòng mới. Và như vậy, ngài phải trả lời làm sao trước Tòa Thánh.
Thử nhìn lại quá khứ, về cha dòng Giuse Phan Trọng Quang, một linh mục thuộc Tu hội Thừa Sai Đức Tin (Missionaries of Faith – MF), đã được Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường bổ nhiệm làm Đặc trách Tu sĩ Giáo phận Phú Cường. Tôi nghĩ là cha đã thất bại, vì không giúp các nữ tu được hiệp nhất để tiến lên thành dòng.
Hiện nay, cha Giuse Trần Hòa Hưng, một linh mục thuộc dòng Don Bosco Salesien - SDB, Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, được Giám mục ủy thác chính yếu trong vụ này. Liệu chừng ngài có điều hành, dẫn dắt để hai nhóm nữ tu được hiệp nhất hay không?
Vì vậy, thách đố xảy đến không chỉ đối với các nữ tu mà còn đối với giáo quyền: Giám mục và những linh mục, nữ tu cộng tác vào tiến trình hiệp nhất.
3. Tình trạng giáo luật của các nữ tu Đa Minh thuộc Phú Cường
Chỉ thị Tòa Thánh có nói rằng, các nữ tu cần biết rõ về tình trạng giáo luật của mình và có tự do chọn lựa cho đời sống thánh hiến của mình. Vì vậy, với cái nhìn về Giáo luật, tôi xin phân tích, giúp các nữ tu và các cha được ủy nhiệm có thể thấy rõ vấn đề và có thể giúp sự hiệp nhất tiến tới thành công.
3.1. Tình trạng “bất thường”
Tòa Thánh có xác nhận tình trạng của hai nhóm nữ tu là “bất thường” về mặt giáo luật. Tòa Thánh không xác nhận là “bất hợp luật” (illegal). Tại sao vậy?
- Bên Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường ở trong tình trạng “bất thường” vì Hiệp hội này được thiết lập theo giáo luật một cách bất hợp luật (illegal) và có thể nói là vô hiệu (invalid). Điểm chính yếu là do Đức Cha Giuse đã chuyển một hội dòng tạm thời sang thành hiệp hội và xác nhận tài sản là thuộc về Hiệp hội.
Tôi xin không phân tích chi tiết Giáo luật về vấn đề này. Với chỉ thị của Tòa Thánh, không cho Hiệp hội khấn tiếp, ngưng lại việc thu nhận để phát triển và buộc phải sáp nhập vào nhóm nữ tu mà mình đã xuất ra, thì cũng đủ hiểu.
- Bên Miền dòng Đa Minh Mẹ Mân Côi ở trong tình trạng “bất thường” vì hiện nay họ không còn có cơ cấu tổ chức, không cơ sở, tu viện, không có các bề trên, bề trên tổng quyền cũng như bề trên các cộng đoàn hay tu viện. Và như chúng ta đã thấy, lỗi không do họ, nhưng do bên giáo quyền.
Nếu nói họ “bất thường” do họ chia rẽ, kình chống nhau, quả là rất sai lạc.
3.2. Lời khấn của các nữ tu vẫn hữu hiệu
Lời khấn của cả hai nhóm nữ tu đều được Tòa Thánh công nhận là hữu hiệu (valid), nhưng chúng ta cần phân biệt giá trị lời khấn theo giáo luật.
- Những lời khấn của các tu hội dòng (istitutum religiosum, điều 607) có giá trị là lời khấn dòng (religious) và công (public). Nhóm thuộc Miền dòng đã khấn trọn trong tay Bề trên của một hội dòng (dòng Đa Minh Rosa Lima hoặc Miền dòng Mân Côi).
- Những lời khấn của các nữ tu bên hiệp hội công (public association) có giá trị là lời khấn tư (private), không là dòng cũng không là công. Hướng dẫn thành lập tu hội, tu đoàn tông đồ của Tòa Thánh năm 2007 có xác định:
“Nếu hội đủ các dự kiến trên, các thành viên có thể tuyên khấn những lời khấn tư (nghĩa là, không là công, và cũng không là dòng), được tuyên đọc theo như công thức tuyên khấn được ghi trong Hiến Pháp.”
(Hướng dẫn có thể thấy ở: https://giaoluatconggiao.com/doi-song-thanh-hien/huong-dan-thanh-lap-tu-hoi-dsth-tu-doan-td-cua-toa-thanh-jb-le-ngoc-dung-87.html)
Chúng ta thấy rõ, lời khấn của cả hai bên đều là hữu hiệu hay thành sự (valid), những bản chất thì rất khác nhau.
Một trong những điều khác biệt giữa hai loại lời khấn được thấy trong khả năng kết hôn. Chỉ có lời khấn dòng (religious) công (public), trong một hội dòng (religious institute) mới tạo thành một ngăn trở tiêu hôn (đ. 1088). Lời khấn hay cam kết của các thành viên thuộc tu hội đời hoặc tu đoàn đời sống tông đồ, hoặc hiệp hội chỉ là lời khấn tư, không bị ngăn trở tiêu hôn.
4. Tiến trình sáp nhập theo Giáo luật
Theo chỉ thị của Tòa Thánh cả hai nhóm phải được sáp nhập vào nhau và một khi họ có cơ cấu tổ chức và hòa hợp với nhau thì Tòa Thánh sẽ cho phép tiến lên thành lập một hội dòng (istitutum religiosum, điều 607).
Đây là một sự sáp nhập của một hiệp hội vào một hội dòng dưới thẩm quyền cho phép của Tông Tòa (đ. 582).
Tuy nhiên, cần lưu ý, đây không là sự sát nhập của hai thực thể có tư cách giáo luật ngang bằng hay tương đương, ví dụ giữa dòng và dòng, giữa tu đoàn tông đồ với tu đoàn tông đồ.
Hội dòng và hiệp hội có tư cách giáo luật không ngang bằng hay tương đương. Hai nhóm rất khác biệt nhau, điều chính yếu hệ tại ở lời khấn “dòng”, “công” và lời khấn “tư”.
Theo Giáo luật, nói cách đúng đắn hơn, đây là sự chuyển các thành viên hiệp hội vào một hội dòng, theo nguyên tắc của điều 684.
Sẽ là sai luật và không thành sự nếu giáo quyền quyết định sáp nhập hai nhóm lại một cách ngang bằng, mà không xét đến tư cách giáo luật hoặc không xét đến lời khấn. Sự tiến hành sai với Giáo luật sẽ dẫn tới sự bất bình và phản kháng của một số thành viên, sự hiệp nhất sẽ không đạt được.
4.1. Đề nghị tiến trình sáp nhập theo giáo luật
4.1.1. Tái lập hệ thống tổ chức của hội dòng
Trước tiên, hệ thống tổ chức của Miền dòng, được coi như một hội dòng tạm thời cần được tái lập. Một tập thể lớn các nữ tu không thể không có Bề trên và ban cố vấn để điều hành.
Nếu không có hệ thống tổ chức của một hội dòng theo Giáo luật và hiến pháp, đời sống tu trì sẽ bị lộn xộn, rối loạn. Vì vậy, các nữ tu trước nhất phải được sống trong một tập thể có cơ cấu tổ chức ổn định, có điều kiện để tuân giữ ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.
Việc tái lập cơ cấu tổ chức của hội dòng là điều hợp lý và vì trong tổng hội III năm 2020, Đức Giám mục Phú Cường đã hủy bỏ cuộc bầu cử của Miền dòng để tự thiết lập một hiệp hội. Sự kiện này đã làm là tiêu hủy cơ cấu tổ chức của hội dòng, gây một sự “bất thường” cho các nữ tu hội dòng. Đức Cha có bổn phận phải tái lập hệ thống tổ chức như một hội dòng như trước kia.
Trong cuộc bầu cử để tái lập bề trên và ban cố vấn này, các thành viên hiệp hội không được tham gia. Xét về Giáo luật, họ không có tư cách để được bầu cử và ứng cử trong một hội dòng.
4.1.2. Sáp nhập thành viên hiệp hội vào hội dòng
Sau khi cơ cấu tổ chức hội dòng được tái lập, sẽ có được một hội dòng tạm thời, như trước đây Giám mục đã công nhận (2013-2020).
Tiếp theo sau đó là tiến trình chuyển các thành viên hiệp hội vào hội dòng. Trong tiến trình hiệp nhất này các nữ tu của Hiệp hội sẽ tự do đệ đơn xin sáp nhập vào hội dòng.
Trong hệ thống tổ chức theo Giáo luật, Bề trên và ban cố vấn của Hội dòng là những người có quyền đón nhận sự chuyển hay nhập vào hội dòng.
Quyền này không thuộc về Giám mục hoặc những linh mục được ngài ủy nhiệm.
Tuy nhiên, theo chỉ thị của Tòa Thánh, Bề trên và ban cố vấn Hội dòng sẽ phải đón nhận tất cả những thành viên hiệp hội xin chuyển vào hội dòng, trừ trường hợp:
- Những ai bên hội dòng vẫn cố tình chống đối các nữ tu bên hiệp hội, hay cố tình gây chia rẽ, sẽ phải bị thải loại ra khỏi hội dòng
- Những ai bên hiệp hội vẫn cố tình chống đối, gây chia rẽ, sẽ không được cho chuyển vào hội dòng.
Nếu có ai cố tình gây chia rẽ mà bị chế tài thì cũng cần có những chứng cứ, những trình thuật bằng văn bản rõ ràng để Bề trên trình lên Đức Giám mục, xin phê chuẩn sự sa thải hoặc từ chối nhận chuyển vào hội dòng.
Theo quy tắc của điều 684 §5 về việc chuyển dòng, sự chuyển từ những người chỉ có lời khấn tư (tu hội đời, tu đoàn đời sống tông đồ) sang hội dòng thì phải có phép của Tòa Thánh.
Điều 684
§5. Để chuyển sang một tu hội đời hay một tu đoàn đời sống tông đồ, cũng như để chuyển từ một hội tu hội đời hay từ một tu đoàn đời sống tông đồ sang một hội dòng, thì phải có phép của Tòa Thánh và phải tuân theo các chỉ thị của Tòa Thánh.
Tuy nhiên, trong trường hợp hiệp nhất này, với chỉ thị của Tòa Thánh, được hiểu là Tòa Thánh đã cho phép một cách chung cho tất cả mọi nữ tu và vẫn tôn trọng quyền tự do của mỗi người.
Các nữ tu, vì vậy, có thể làm đơn xin chuyển vào hội dòng một cách tập thể, và cần có chữ ký của mỗi người, để thể hiện sự tự do chọn lựa.
Thành viên hiệp hội nào không muốn chuyển vào hội dòng này thì có thể xin chuyển vào một hiệp hội công khác (do Tòa Thánh đã công nhận lời khấn trong hiệp hội là thành sự). Tuy nhiên, nếu thành viên ấy muốn chuyển vào một hội dòng khác thì phải có phép riêng của Tòa Thánh.
Nữ tu bên hội dòng, đang có lời khấn dòng vĩnh viễn, nếu không muốn sống trong hội dòng sẽ được thiết lập trong tương lai thì có thể xin chuyển vào một hội dòng khác, theo nguyên tắc của điều 684 §1, mà không cần xin phép Tông Tòa.
Điều 684
§1. Một thành viên đã khấn trọn đời không thể chuyển từ hội dòng mình sang một hội dòng khác, trừ khi có phép của vị Điều hành tổng quyền của mỗi hội dòng, và được sự chấp thuận của ban cố vấn của mỗi vị.
Kết luận
Một tin vui đến các nữ tu Đa Minh, là sẽ được thành lập dòng mới, sau 14 năm chờ đợi với nhiều khó khăn thử thách, nhưng cũng kèm theo những thách đố. Những thách đố này có phần lớn hơn về phần giáo quyền, về phần những vị có trách nhiệm dẫn dắt, điều hành các nữ tu để đưa đến sự hiệp nhất.
Những lời khuyên hiệp nhất, mang tính đạo đức mà không đi với sự công bằng pháp lý của Giáo hội, sẽ trở nên vô ích và gây nguy hại.
Vì vậy, giáo quyền và các nữ tu hai bên cần sẵn lòng đón nhận sự thật và thi hành theo những quy tắc Giáo luật. Mặc dù tiến trình sáp nhập có thể có hại cho mình hay cho người khác. Khuyên mỗi người hãy sẵn lòng loại bỏ những xử sự cảm tính, thiên vị cản trở cho sự hiệp nhất.