Chủ Nhật 19 thường niên năm C
Lc12, 32-48
C19
Tỉnh thức trong hy vọng
Một đặc điểm của con người là sống trong hy vọng và đợi chờ. Hy vọng và chờ đợi những điều tốt đẹp mình sắp được hưởng, như hy vọng rằng mình sắp thi đậu, hy vọng được thành công trong đầu tư buôn bán, hy vọng mình sẽ trúng số độc đắc…
Gặp một giáo lý viên tuổi đôi mươi trong giáo xứ, đột nhiên tôi thấy cô hôm nay vui vẻ khác thường, ăn nói đáng mến, nét mặt vui tươi rạng rỡ. Tôi khám phá ra là cô ta mới có một người yêu ưng ý. Cô đang vui vì mới có được người yêu và đang còn đầy tràn hy vọng có được một gia đình hạnh phúc.
Ứớc mơ, hy vọng, đợi chờ điều tốt đẹp giúp con người được vui sống và cảm nhận được hạnh phúc. Ngược lại, không có hy vọng thì cuộc đời buồn nản và thất vọng thì lại làm cho cuộc đời càng âu sầu héo hon.
Xin kể một câu chuyện vui, về ba người đàn ông trẻ đang ngồi chờ đợi trong bệnh viện để xem đứa con đầu lòng của mình như thế nào. Cô y tá ra báo: “Xin chúc mừng anh. Hôm nay anh đã trở nên cha của hai đứa bé. Vợ anh đã sanh hai cháu trai thật xinh”. Người đàn ông đó ngỡ ngàng và vui mừng nói: “Thật lạ lùng vậy sao! Một sự trùng hợp đặt biệt. Tôi làm ở nhà hàng có tên là Song Hỷ, bà xã tôi lại sinh đôi, song sinh!”
Cô y tá quay sang người đàn ông thứ hai và nói: “Cũng xin chúc mừng ông, bà nhà sinh được ba cháu trai thật kháu khỉnh”. Người đàn ông đó càng ngạc nhiên hơn, nói: Tôi đang ước mong có ba đứa con trai, bây giờ có ngay ba đứa, khỏi phải sinh nhiều lần, thật tuyệt vời. À, cũng trùng hợp tôi đang làm trong ban nhạc Tam Ca Áo Trắng, vợ tôi lại sinh ba!”
Nghe như vậy, người đàn ông thứ ba đứng bật dậy, bịt tai, hốt hoảng chạy ra ngoài, không muốn nghe cô y tá nói. Lý do là ông ta đang làm cho hãng nước ngọt 7 Up.
Hai chàng ban đầu vui mừng vì điều mong đợi của mình được đáp ứng. Chàng thứ ba lại hốt hoảng lo sợ, không muốn nghe một điều quá khủng khiếp đối với mình.
Trong trường hợp thất vọng, đau khổ, nhiều khi là do chính chúng ta. Nếu như anh chàng thứ ba không mê tín dị đoan thì chàng vẫn vui vẻ ngồi chờ tin về đứa con sắp sinh của mình như thế nào. Nhưng đàng này, vì anh nghĩ rằng vợ anh sắp sinh 7 là điều chắn chắn xảy ra nên anh vội bịt tai, hốt hoảng chạy ra ngoài để khỏi phải nghe.
Do vậy, sự hiểu biết, phán đoán về giá trị về điều chúng ta mong đợi sẽ làm cho cuộc đời vui tươi hay sầu khổ.
Trước đây, tôi được kể rằng người nhà giàu ôm một bao bố tiền nhảy lầu tự tử vì những đồng tiền đó không xài được nữa. Tôi rất ngạc nhiên, và cho rằng người ấy ngu dại.
Tuy nhiên, tôi không còn ngạc nhiên khi nhớ đến lời Chúa Giêsu: "Kho tàng của anh em để đâu, thì lòng anh em để đó" (Lc12, 34).
Hơn nữa, trong giáo huấn Chúa Giêsu dùng chữ “mê ngũ” và “tỉnh thức”, tôi thấy quả thật là rất hay. Chữ “mê ngũ” ở đây bao hàm một sự không còn nhận thức đúng đắn; chân lý hay giá trị bị bóp méo hay đảo ngược. Chữ "tỉnh thức" kêu gọi chúng ta đừng có mê ngũ, nghĩa là, đừng có nhận thức hay đánh giá sai lạc.
Cuộc sống hiện nay lại có nhiều quan niệm sai lạc:
- Khiêm nhường, chịu thua thiệt một chút sẽ bị coi là nhút nhát!
- Rộng rãi quảng đại với cấp dưới sẽ bị coi là thiếu khôn ngoan trong việc quản lý!
- Trong sạch, không tham lam, hối lộ, thì bị coi là cổ hủ, không hợp thời!
- Hãm mình, sống điều độ bị coi là không chịu chơi, quê mùa !
- Yêu thương phục vụ người nghèo bị coi là mê tín, là cuồng tín!
Trong các quan niệm sai lạc đó, bao hàm một nỗi đam mê của cải vật chất hay những thực tại trần thế. Nếu như ai đó có quan niệm như vậy thì coi chừng mình đang bị "mê ngũ".
Có thể chúng ta không đam mê như vậy, nhưng một khi đã đặt giá trị tài sản, sức khỏe, lạc thú… ở đời này càng cao thì nỗi thất vọng sầu khổ sẽ càng lớn, khi không có được hay mất mát chúng.
Giả như bạn bị thi rớt, bạn bị làm ăn thua lỗ, bạn được biết là mắc phải bệnh ung thư… phải chăng bạn sẽ mất hết hy vọng, trở nên âu sầu, buồn bực, cuộc sống như mất hết sinh khí, cuộc đời trước mắt chỉ như là bóng đen?
Có lúc ông bà anh chị em cũng phải thắc mắc: Tại sao Chúa lại để tôi như thế này? Ông Trời không có mắt!
Đôi khi có người than trách Chúa vì cái mất mát, bất hạnh của mình.
Bạn hãy "tỉnh thức" để nhận ra chân giá trị của những điều mình đang trãi nghiệm. Và dĩ nhiên nhận ra chúng với đôi mắt đức tin, chứ không với đôi mắt thuần túy trần thế.
Cần phải tỉnh thức, để ngay cả trong những thất bại, thua thiệt, đau khổ ở đời này, được nhận thấy như một ơn Chúa. Nhưng tại sao là một ơn Chúa? Vì những điều đó giúp chúng ta nhận ra chân giá trị của những hy vọng và mong ước của chúng ta.
Một chân lý đức tin cần biết đó là: Thiên Chúa mới là đích điểm của hy vọng và ước mơ của con người chúng ta. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta tỉnh thức để gặp gỡ chính Chúa và được hưởng phúc. Một khi con người chúng ta đặt sai đối tượng của niềm mong ước là chính Thiên Chúa, và thay vào đó là tiền tài, danh vọng thì tất nhiên là chúng ta sai lạc, đau khổ và đi đến hư mất.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn thức tỉnh và đôi khi qua những thất bại, đau khổ ở đời này Ngài giúp chúng ta thức tỉnh. Thức tỉnh rằng chúng ta đang trông chờ những điều hư mất, mà đang quên đi những điều vĩnh cữu, hạnh phúc chân thật.
Lm. JB. Lê Ngọc Dũng