GIẢNG LỄ CN TN XIX A. Đức tin kiên vững - JB. Lê Ngọc Dũng
Lm JB Dũng
2020-08-08T08:27:49-04:00
2020-08-08T08:27:49-04:00
https://giaoluatconggiao.com/giang-le/giang-le-cn-tn-xix-a-duc-tin-kien-vung-jb-le-ngoc-dung-231.html
/themes/default/images/no_image.gif
GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO
https://giaoluatconggiao.com/uploads/logo.png
Thứ bảy - 08/08/2020 08:26
ĐỨC TIN KIÊN VỮNG
Trong bài Tin Mừng chúng ta thấy thánh Phêrô, khi thấy thầy mình là Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ thì Phêrô rất phấn khởi. Thánh Phêrô, lúc đó, tin tưởng rất mạnh mẽ vào quyền năng của Thầy mình, xin cho mình cũng được đi trên mặt nước như Thầy. Chúa Giêsu ban phép cho Phêrô cũng có khả năng siêu phàm đó: đi trên mặt nước. Nhưng sau đó, đang khi đi thì gió thổi đến ông liền hoảng sợ. Ông bắt đầu bị chìm, la lên cầu cứu: “Thầy ơi cứu con với, kẻo con chết mất!” (Mt 14,30).
Sự việc diễn ra nơi Phêrô cho chúng ta một kinh nghiệm. Đó là sự thiếu kiên vững và bất nhất nơi con người chúng ta.
Có thể ta rất hăng say nồng nhiệt một lúc, nhưng sau đó lại nguội lạnh một cách nhanh chóng; rất mau nóng nhưng cũng rất mau nguội. Có thể như là lên cơn sốt sắng, ta dự kiến những chương trình đạo đức nhưng thi hành chỉ được mấy bữa.
Có thể ta tưởng mình mỗi ngày một tiến bộ hơn trên con đường đạo đức, nhưng thật ra là đã thụt lùi, càng ngày càng tệ hơn.
Lý do nào đã khiến chúng ta càng ngày càng tệ hơn, ít đạo đức hơn? Lý do nào, lúc đầu, chúng ta có vẻ có đức tin mạnh mẽ như Phêrô, nhưng sau đó lại mất đức tin, đâm ra lo lắng sợ hãi?
Câu chuyện sau đây giúp chúng ta nhận ra những lý do đó:
Vào lúc mới có thuyền buồm, một cậu bé nọ xin đi biển để học làm thuỷ thủ. Một hôm biển có bão, người ta bảo cậu leo lên trên cột buồm. Leo được nửa phần đầu thì dễ dàng vì cậu cứ đưa mắt gắn chặt vào bầu trời. Nhưng đến lưng chừng cậu lại phạm một sai lầm. Cậu nhìn xuống mặt nước biển trong cơn bão thế là cậu bị chóng mặt và sắp sửa ngã xuống.
Thấy thế, một thuỷ thủ già liền la to lên với cậu: "Này nhóc, ngước nhìn lên lại bầu trời đi! Nhìn lên lại bầu trời đi!". Cậu bé nghe theo lời chỉ dẫn và cuối cùng đã leo lên được an toàn.
Lỗi lầm của cậu bé, giống hệt lỗi lầm của Phêrô trong Phúc âm hôm nay, đã rời mắt khỏi Chúa Giêsu và nhìn xuống mặt biển giông tố. Cậu ta đã rời mắt khỏi đích nhắm của mình và đã nhìn xuống mặt biển giông tố.
Và điều này thường xảy ra cho chúng ta. Lúc đầu chúng ta khởi sự cuộc sống thật tốt đẹp, khởi sự một chương trình thật tốt đẹp, đầy tin tưởng vào Chúa. Tâm tư ta lúc đó, luôn gắn chặt vào Thiên Chúa, như có đôi mắt đăm đăm nhìn vào Chúa Giêsu. Nhưng rồi một điều gì đó xảy đến khiến tâm tư chúng ta không còn gắn chặt vào Thiên Chúa nữa, đôi mắt ta rời xa Ngài. Và khi đó, như Phêrô, chúng ta mất thăng bằng. Chúng ta bắt đầu chìm xuống. Lúc đó, chúng ta lại kêu cứu với Chúa Giêsu.
Bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta thẳng thắn nhìn vào cuộc sống của mình. Nếu chúng ta cảm thấy bị chao đảo trong cuộc sống, cảm thấy lo sợ, không còn cảm nhận được sự bình an là niềm vui thiêng liêng mà ta đã từng cảm nhận, thì chắc hẳn là vì chúng ta đã không còn gắn chặt mình với Thiên Chúa; đã rời khỏi Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đang sắp bị bão tố cuộc đời nuốt trửng, thì có lẽ là vì chúng ta đã rời quá xa Chúa Giêsu.
Hiện nay, giờ phút này, thử hỏi những khó khăn có khiến chúng ta sợ hãi không, có buồn chán thất vọng không? Nếu như tôi thi rớt, bị sa thải, mất công ăn việc làm; bị mất tài sản, làm ăn thua lỗ do trận dịch cảm cúm hiện nay; nếu như tôi bị mất trắng mùa màng vì bảo lụt; nếu như tôi bị sập nhà do động đất rồi có người thân bị chết; như tôi mắc một cơn bệnh hiểm nghèo, thì tôi có chao đảo hoảng sợ không?
Trong những trường hợp đó, nếu ta hoảng sợ, thì ta biết ta đã rời xa khỏi Thiên Chúa, không còn gắn chặt vào Ngài. Vậy chúng ta sẽ làm gì?
Chúng ta hãy cầu xin Chúa như thánh Phêrô: "Lạy Chúa, xin cứu vớt con!" (Mt 14,30). Chúa Giêsu sẽ đưa tay nắm lấy để cứu ta; cứu ta khỏi chìm vào sự thất vọng, khỏi hố sâu của sự chết.
Tuy nhiên, khi cứu vớt Chúa Giêsu còn muốn chúng ta tiến xa hơn nữa trên con đường đức tin. Ngài đã trách Phêrô: “Hởi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31). Sự kiện này cho thấy, Chúa ban ơn cho chúng ta, như ban ơn cho đi trên mặt biển, ơn nhận biết Chúa, ơn theo đạo Chúa, giữa thế gian không biết Chúa. Đó là những ân huệ lớn lao Chúa ban, nhưng Chúa cũng biết chúng ta yếu đuối, có thể sa ngã. Ngài biết đức tin chúng ta có lúc chao đảo. Vì vậy, Ngài luôn đưa tay nâng đỡ, cứu vớt, và sau đó Ngài giúp chúng ta tiến xa hơn trên con đường đức tin.
Vì vậy, qua mỗi lần gặp khó khăn, mất mát lớn lao, hay bị chao đảo, bị chìm như vậy, thì hãy nhìn nó như là một thử thách đức tin, một tôi luyện đức tin, và tin rằng Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh để cứu giúp chúng ta. Và mỗi lần cảm nhận được ơn Chúa cứu giúp, thì điều cần thiết là phải gắn chặt, tin tưởng vào Chúa hơn nữa.